CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 13

 Bước vào trong thang máy, hơi thở thơm mát của bé con làm anh không thể nào kiềm chế nổi, anh ghì chặt hai cô vào vách thang máy, ôm chăt lấy cô, hôn nồng nhiệt. Lưỡi tách miệng cô ra, đưa vào bên trong, quấn quýt không rời.
 Nụ hôn này ngoài sự nhớ nhung khắc khoải của mấy ngày qua, còn là nỏi tuyệt vọng đau lòng vì cô bé anh yêu sắp lấy chồng. Dù mọi chuyện vẫn như thế không có gì đổi khác, dù danh phận không là gì giữa hai anh, nhưng anh vẫn buồn, vẫn đau đớn.



Chương 47.
 Bởi là vì Huyền Thiên, vì Huyền Thiên nên anh mới nhường nhịn, nếu là một ai đó khác, ngay giây phút này, anh sẽ bắt cóc cô, đưa cô đến một nơi thật xa, không ai có thể tìm thấy được.
 Tiền và danh vọng với các anh, các anh không hiếm lạ, bởi vì với đầu óc thiên tài này, các anh tự tin dù các anh có đi đến bất cứ nơi đâu, cũng vẫn sẽ mang đến cho bảo bối cuộc sống đầy đủ như một cô công chúa.
 Tình yêu của các anh không phải chỉ mới ngày một ngày hai, các anh tin mọi thứ đều có thứ gọi là duyên phận. Bởi vì, ngày mà mẹ cô mang cô đến nhờ ba anh đưa cô về Hắc Huyền gia. Huyền Thiên vừa nhìn thấy cô, gần như phải nói là bị thần ái tình bắn trúng mũi tên định mệnh.
 Anh tuy bề ngoài cười cười, nhưng thực ra anh là người vô tâm nhất, không quan tâm gì đến mọi vật chung quanh, dù khi ấy trong nhà anh xuất hiện thêm hai người lạ mặt, vẫn luôn giữ nụ cười cố hữu trên môi, nhưng mắt anh không hề nhìn về hai người, đến khi Huyền Thiên kéo cô vào một góc, hất hàm về phía cô,bảo với anh rằng: Anh thích cô bé này. Anh còn nhớ rất rõ, cô chỉ mới mười ba tuổi, đôi mắt to tròn lúng liếng, nhưng không có vẻ vui tươi, còn mẹ cô. Người phụ nữ xinh xắn mảnh mai với sắc mặt tái nhợt, khi vào phòng với ba anh, bà quỳ xuống cầu xin, nhờ ba anh cứu giùm con bé.
 Ba anh biết cô không phải con ruột của em ông, nhưng bà cứ quỳ và khóc mãi, nói rằng nếu cô về Nhật Bản, chắc chắn sẽ bước vào vết xe đổ của bà trước kia.
 Những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà đã nhớ lại tất cả, nhớ từng chút một, dần dần trí nhớ cuộn trào như sóng biển ập tới, bà nhớ cả về cuộc tình oan trái của bà và anh trai. Và cũng biết anh trai mình có một đứa con trai.
 Gia tộc Sơn Bản do nghiệp chướng quá nặng nên đã mắc một lời nguyền rủa, đó chính là mỗi thế hệ của dòng họ này đều phải có anh em yêu thương nhau.
 Với cá tánh cha bà, để diệt trừ mối họa này, nói không chừng sẽ giết luôn cả Huyền Ngọc nếu cô xuất hiện trước mắt ông. Với chồng tuy không thương nhưng ở một ngày cũng là tình nghĩa. Với con, bà phải bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng.
 Sau khi bà đưa cô đến. Không bao lâu sau bà cũng qua đời.
 Đưa Huyền Ngọc đến tầng cao nhất của tòa cao ốc, Huyền Thiên lúc này cũng đã đứng sẵn ở cửa, vừa thấy hai người bước vào, anh ôm chặt lấy bảo bối hôn nồng nhiệt.
 Mấy ngày qua rồi, anh nhớ bảo bối đến mức như phát điên lên. Nhưng trận chiến này hai anh không thể thua được. Không chỉ là vì danh dự, mà các anh biết nếu các anh thua, Huyền Ngọc sẽ rơi vào tay của Sơn Bản Triệt Nhất, mà các anh không thể nào có cơ hội bắt cô trở về.
 Nói về thực lực, có lẽ anh không bằng Kình Thiên, nhưng nếu nói về kinh nghiệm thì hai anh có kinh nghiệm trên giới thị trường chứng khoán hơn anh ta được một bậc.
 Ôm cô vào đặt lên ghế sô pha, anh hỏi:
 “Em đã ăn gì chưa?”
 Ngọc nhi nhìn anh đáng thương lắc đầu, thực ra ban nãy tên Triệt Nhất đó có mời cô ăn cơm trưa nhưng cô nhất quyết chối từ. Hừ, ai lại muốn ăn gì với cái tên đang gây bất lợi cho hai anh cô chứ.
 Anh xót xa, gương mặt ngày thường lạnh lẽo ánh lên vẻ trách móc.
 “Bác Trương không nhắc em ăn cơm sao? Lát anh sẽ mắng ông ấy.”
 Ngọc nhi le lưỡi lắc đầu:
 “Người ta nhớ hai anh ăn không vô.”
 Chỉ một câu nói thôi, làm chấn động hai anh em đang bận rộn.
 Huyền Tú vội vã nhắc điện thoại lên, gọi nhà hàng mang đến món ăn mà cô thích ăn nhất, sau đó, bảo bác quản gia chuẩn bị quần áo đến đây cho Huyền Ngọc. Huyền Thiên nói:
 “Đêm nay em ngủ ở đây nhé.”
 Dựa vào bờ vai vững chãi của anh, hưởng thụ sự thoải mái từ chân do Huyền Tú xoa bóp đều đặn, cô ậm ừ.
 Từ giờ đến lúc thức ăn mang lên còn đến hai mươi phút nữa, hai anh đưa mắt nhìn nhau, bế bé con lên đi vào gian phòng ngủ.
 Thực ra, hai anh trước kia thường làm việc và ngủ qua đêm lại đây là chuyện bình thường, gian phòng nghỉ chỉ độc mỗi chiếc giường to cho hai anh có thể nghỉ ngơi. Nhưng từ khi Huyền Ngọc thường hay đến hai anh đã cho sửa lại nơi này biến thành gian phòng sang trọng nhất, để cô có thể thoải mái.
 Hai anh đã quyết định, đắng cay hay khổ cực gì thì các anh và Huyền Ngọc cũng sẽ ở bên nhau.
 Huyền Ngọc hôm nay dịu ngoan lạ thường, cô để mặc Huyền Thiên ôm cô, không vặn vẹo khi đôi tay sói của anh không ngừng xoa nắn ăn vụng đậu hũ của cô.
 Anh hôm nay cũng cuồng nhiệt một cách kì lạ, có lẽ là do tiểu biệt thắng tân hôn.
 Vừa vào phòng, anh đặt cô lên nệm, chỉ hai ba cái đã thành công khiến cho cô trần trụi, Huyền Tú đứng ở một bên cũng lặng lẽ cởi áo ra.
 Mọi khi, hai anh ít khi tấn công Huyền Ngọc một lượt, thông thường Tú trước, bôi trơn rồi mới đến Huyền Thiên, không phải vì kĩ thuật Huyền Thiên không tốt, mà là vì anh quá nôn nóng, mỗi khi chạm vào Ngọc nhi, anh gần như không thể kiềm chế thú tính của mình, làm cô đau nhiều hơn sung sướng.
 Tuy Huyền Ngọc không nói, nhưng hai anh ai cũng ngầm hiểu chuyện này nên tự động tự giác nhường cho nhau.
 Để cô nằm trên nệm, đôi mắt cô mơ màng, đưa mắt nhìn hai anh đang lần lượt cởi y phục mình ra. Dáng người Huyền Tú trắng trẻo, cao to, nhưng đường nét rắn rỏi lại khác hẳn với vẻ mạnh mẽ nam tính của Huyền Thiên.
 Không hiểu sao hôm nay cô thấy hai anh đẹp một cách lạ thường, đặc biệt là Huyền Thiên, anh nam tính rắn rỏi với nước da màu ô liu, dáng vóc hoàn mỹ đến gần như không thể tin được, trái hẳn với vẻ thư sinh của Huyền Tú
 Huyền Tú thì dáng dấp công tử nho nhã giống như các chàng trai trong thế giới ngôn tình, tuy hai gương mặt thật giống nhau những tính cách khác hẳn nhau ngay cả màu da cũng thế, Huyền Tú thấy Ngọc nhi cứ nhìn mãi vào Huyền Thiên trong lòng bất chợt dâng lên nổi ghen tị.
 Tuy rằng hai anh em đã ngầm hứa với nhau rằng sẽ không ai tranh đoạt ai. Với họ Ngọc nhi quá quan trọng. Quan trọng đến mức họ không thể nào có thể duy tính theo lẽ thường.
 Với hai anh em sống chung trong một đại gia đình đầy âm mưu dối trá lọc lừa, hai anh cô độc trong chỉ riêng thế giới của mình. Nên khi gặp được cô gái mồ côi e thẹn nhút nhát kí, hai anh đã như nhặt được 1 báu vật và ngầm nói với nhau rằng hai anh sẽ chung tay bảo vệ báu vật đó suốt đời.
 Nhưng hôm nay thì lại khác đó bởi vì câu nói của Huyền Thiên cùng với ánh nhìn si mê rõ ràng của cô dành cho anh làm Huyền Tú không thể kiềm chế được cơn ghen tị nữa anh bước nhanh đến bế bổng Huyền Ngọc lên, bước nhanh về hướng phòng tắm đóng chặt cửa lại, Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn Huyền Tú bất ngờ nổi loạn, cô nhìn anh thấy trong mắt anh là nổi buồn sâu sắc, cô xoa nhẹ lên mặt anh dịu dàng hỏi:
 “Tú ca, anh sao thế?”
 Huyền Tú không trả lời chỉ vùi đầu vào vai cô, ngửi mùi hương nồng nàn trên thân thể của cô, vươn lưỡi liếm, gặm cắn, lời Huyền Huyền Thiên vẫn còn vang bên tai rằng anh sẽ cưới Huyền Ngọc, anh sẽ để cho tên Sơn Bản kia hết hẳn hi vọng, nhưng dù thế nào, sao không là anh mà là Huyền Thiên? Huyền Tú từng hỏi Huyền Thiên như thế, Huyền Thiên đáp, với vị thế của anh hiện nay anh cưới Huyền Ngọc sẽ ít có câu dị nghị hơn, vì hiện tại Huyền Ngọc mang một thân phận khác.
 Anh không cam tâm, đêm đầu tiên của Ngọc nhi anh cũng đã nhường đến lễ cưới cũng vẫn là Huyền Thiên, trong mắt Ngọc nhi cũng chỉ hướng về Huyền Huyền Thiên, càng nghĩ anh càng tấn công cô mạnh mẽ, anh gặm cắn xương quai xanh, lưỡi lướt xuống bầu ngực sữa mân mê một bên hồng đào săn cứng, anh muốn cho cô thấy, cô cần là anh, là anh chứ không phải Huyền Thiên, hành động điên cuồng kì lạ của Huyền Tú là Huyền Ngọc sợ hãi, nhưng nhìn thấy rõ sự bất an đau lòng của anh, cô chìu theo anh, hai bàn tay lang thang trên lưng, ngực của anh.
 Huyền Tú cắn mút một nên đầu vú thỏa thích rồi mới chuyển dần xuống rốn, đầu lưỡi anh lượn quanh nơi rốn và dây dưa ở đó thật lâu, Huyền Ngọc ưỡn cao thân thể đón nhận từng cơn sóng mạnh mẽ tấn công cô, muốn nhấn chìm cô, cô thét lên bên tai vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa sốt ruột của Huyền Huyền Thiên rồi im bặt.
 Huyền Tú tiếp tục lướt đầu lưỡi xuống vùng tam giác đen loăn xoăn giữa đùi cô, hít một hơi thật sâu mùi hương nữ tính quyến rũ đó, anh đưa lưỡi tách ra những sợi lông mượt mà, đầu lưỡi khéo léo kiếm tìm hạt châu nhỏ bên trong, đầu lưỡi quấn quýt vân vê, bắt đầu tách những nếp gấp mềm mại kia ra tấn công vào bên trong, theo tư thế của nam nữ hoan ái, đều đặn nhịp nhàng, Huyền Ngọc thấy một luồng điện từ giữa hạ thân cô lan tràn khắp toàn thân, tay chân cô tê dại, người cô như hoá thành một vũng nước, cô trượt xuống nhờ vào cánh tay của Huyền Tú mà không ngã hẳn xuống sàn tắm.
 Huyền Tú đang ở tư thế quỳ, anh đứng dậy bế Huyền Ngọc lên để mông cô ngồi trên bệ rửa mặt bằng sứ trắng lúc này nó đối lập hẳn với làn da màu hồng như hoà đào của cô, mông cô dán vào lớp gạch men lạnh như băng còn thân thể cô như có một ngọn lửa bừng cháy.
 Lửa và băng đồng loạt nhấn chìm cô trong cơn cực khoái mạn mẽ khi Huyền Tú đưa hai ngón tay vào bên trong khuấy động cô.
 Cô cảm thấy như mình đã đi đến cực hạn cuối cùng, cô bùng nổ trong cơn co rút dữ dội và Huyền Tú ngay sau đó đã không kiềm chế nổi nữa đem nam căn cứng ngắc như thép cắm mạnh vào cô không chút thuong tiếc, anh điên cuồng nhấn mạnh đâm sâu, không hề có chút dịu dàng của ngày thường.
 Mà chỉ có chiếm đoạt, gần đến cực hạn thì anh ngừng lại cố tình tra tấn cô, không cho cô đến điểm cuối cùng
 Cô thét, cô van xin, cô cắn vai anh, đến khi chính anh cũng chịu không nổi nữa co giật phun hết vào cô. Nhìn gương mặt say tình đỏ ửng mệt mỏi của cô, bỗng dưng Huyền Tú hối hận.
 Anh mềm nhẹ lau thân thể cô đưa cô vào bồn nước ấm, Huyền Ngọc mơ mơ màng màng cô mệt đến mức không thể nào ngồi nổi nữa mặc cho anh chăm sóc.
 Khi Huyền Tú bế Huyền Ngọc ra khỏi phòng tắm thì Huyền Ngọc mơ màng thấy Huyền Thiên đang ngồi bên giường đọc báo, anh vẫn chưa mặc quần áo vào và vật tượng trưng cho nam tính của anh vẫn đang vận công chờ phát động. Anh đưa mắt liếc nhìn Huyền Ngọc mỏi mệt và Huyền Tú đang áy náy đỏ bừng. Anh chỉ hỏi:
 “Xong rồi à, đến lượt anh” Huyền Ngọc lắc đầu, còn Huyền Tú thì áy áy ngồi lên giường để cô tựa vào người mình.
 Huyền Thiên bởi vì nhớ nhung có, cũng bởi vì anh ở bên ngoài nghe thấy âm thanh nam nữ hoan ái ái muội bên trong phòng tắm, nhất là tiếng của cô bé, bảo bối của anh đang rên rỉ quăn quại bên trong vòng tay của em trai mình.
 Nhưng anh không thể giận, anh không thể giận được, anh hiểu Huyền Tú tại sao làm như vậy, phương án vừa rồi anh chỉ mới nghĩ ra trong giây phút bất chợt.
 Dù Triệt Nhất bảo rằng cô là em gái của anh ta, nhưng đều là đàn ông với nhau, nhìn vào mắt nhau anh thấy rõ ràng sự thèm khát, tôn sùng ánh lên trong đôi mắt của anh ta.
 Mỗi khi anh ta nhìn bảo bối của các anh, thì mắt anh ta lóe lên sự chiếm hữu say mê chỉ có giữa nam và nữ. Hừ, có đánh chết anh cũng không tin Triệt Nhất đối với cô chỉ là tình anh em.
 Nên anh cương quyết lấy cô, không phải anh ích kỉ, nhưng bởi vì anh là anh trai, nếu để cho Huyền Tú lấy cô sẽ có nhiều lời bàn tán không hay, nên ban nãy anh chấp nhận bỏ qua.
 Dù sao, cô còn ở đây, cô còn ở cạnh bên các anh, đó là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Anh không dám mơ mộng yêu cầu thêm gì nữa.
 Trận chiến lần này, thành công hay thất bại, các anh không thể nắm chắc phần thắng, khi đối phương là tinh anh trong giới thương trường, về thủ đoạn về tài trí đều hơn anh gấp bội. Đó là chưa kể đến các thế lực bên ngoài của anh ta.

Chương 48
 Huyền Tú giữ chặt tay của Huyền Ngọc, cô mệt mỏi nằm úp sấp lên người anh để mặc cho Huyền Thiên làm càn, bởi vì cô biết, lúc này không cho các anh cô ăn no, cô đừng mong được ngủ.
 Anh quỳ một gối xuống, với tư thế nằm úp sấp này của Huyền Ngọc thì anh đưa mặt vào ngay vị trí đó của cô, mùi hương nữ tính vừa tắm rửa xong, cánh hoa đỏ bừng vì vừa được yêu thương qua, anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm cảm nhận được tiểu Ngọc nhi giật nảy mình, nhưng lười đống đây, anh liếc mắt nhìn Huyền Tú, Huyền Tú hiểu ý đưa hai đầu ngón tay se se đỉnh hồng trước bầu ngực.
 Vừa mới qua lễ rửa tội của tình dục thân thể cô trở nên mẩn cảm lạ thường. Cô run rẩy cảm thấy luồng sóng nhiệt lại dâng tràn lên thân cô lần nữa
 Không có khúc dạo đầu, chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt, Huyền Thiên kéo Huyền Ngọc xuống cho hợp vừa với tầm của anh bắt đầu từ phía sau xâm nhập vào.
 Bên trong cơ thể cô vẫn còn tinh dịch của Huyền Tú, nên giúp cho Huyền Thiên đi vào thật thuận lợi.
 Cô rên rỉ mị hoặc đến tận xương, ưỡn cong mông hòa theo nhịp điệu của anh. Và mỗi lần anh tấn công, cô lại bị đẩy mạnh về phía trước, mặt cô úp lên ngời của Huyền Tú, ngay lúc này đây lại vừa vặn đối diện với thân hể trần truồng của anh.
 Anh chỉ mỉm cười hiền hòa nhìn cô, mặt đỏ ửng, nhưng đầy áy náy.
 Cô thương anh quá, nhưng mệt mỏi gần như không có sức, cô chỉ có thể vươn hai tay ôm lấy anh, mặt úp vào bộ vị của anh.
 Nam căn ngẩng đầu mạnh mẽ theo nhịp điệu cọ xát của đôi nam nữ kia.
 Nhìn qua như hai người đang cùng tấn công cô một lúc.
 Cảnh tượng dâm mỹ làm người ta tâm động không thôi, Huyền Tú càng ngày càng khổ sở, nam căn của anh đang bị cọ sát mà hơi thở ấm áp của cô như có như không phả lên nam căn đang hùng dũng của anh, mới vừa trải qua vận động kịch liệt, nhưng hình ảnh dâm mỹ như thế này làm sao anh kiềm lòng cho nổi.
 Đột nhiên, Huyền Ngọc nổi lên ý xấu, cô vươn lưỡi liếm nhẹ, thấy anh giật bắn cả mình mở to mắt nhìn cô, cô cười, sau đó há miệng ngậm lấy đầu nam căn hùng dũng ấm nóng kia.
 Ở phía sau, Huyền Thiên thấy cảnh tượng mất hồn như vậy cũng kiềm chế không nổi nữa đâm điên cuồng kịch liệt vào thân thể cô, rồi anh gầm một tiếng đem hết mầm mống phun vào bên trong cô, Huyền Tú cũng chịu không nổi sự dụ hoặc trước mắt, đầu lưỡi bé nhỏ của cô cứ đảo vòng trước đầu khất làm anh cũng nắm lấy gáy cô, điên cuồng trừu đưa, sau đó phun hết nồng dịch trắng ẩm ướt vào mặt mũi cô.
 Lúc này, Huyền Ngọc đã quá mệt mỏi cô nằm ngất đi.......
 Khi tỉnh lại lần nữa thì bên cạnh cô đã không còn ai, đây là trường hợp hiếm khi xảy ra, nhưng dạo gần đây nó thường luôn xuất hiện, bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy trận chiến lần này kịch liệt đến mức nào, đối thủ của hai anh lần này thực sự không phải tay vừa.
 Cô đứng dậy, bước ra ngoài, thấy hai anh cô đang vùi đầu vào màn hình máy tính bàn tay không ngừng gõ lên bàn phím.
 Bây giờ đã là thứ bảy, các thị trường chứng khoán ở phố Wall Stress đều đã tạm thời ngừng hoạt đọng, nhưng các anh thì lại khác vẫn không được nghỉ ngơi.
 Nghe tiếng động nơi cửa phòng, Huyền Tú ngẩng đầu lên, thấy cô, anh gõ nhanh hơn, sau đó nhấn phím enter và bước đến gần cô.
 “Bảo bối đói bụng không?”
 Cô nhẹ gật đầu, anh sốt sắng móc di đọng ra nhấn nhanh dãy số, sau đó bế bổng cô lên đặt ngồi vào trong lòng mình.
 Cô đưa mắt liếc sang Huyền Thiên, mọi khi Huyền Tú có những cử chỉ thế này, anh sẽ cau mày, sau đó kéo cô vào lòng, còn Huyền Tú chỉ cười cười không nói.
 Nhưng hôm nay anh ngồi đó, hàng mày cau lại thật chặt vẻ mặt đăm chiêu, lo âu mà cô chưa từng thấy trước đây.
 Cô thât sự muốn dùng môi của mình xoa nhẹ lên nếp gấp xấu xí giữa mi tâm của anh, cô chỉ muốn các anh thoải mái vui vẻ mà thôi.
 Cô cũng biết các anh ngồi đến địa vị này không thiếu những thủ đoạn bẩn thỉu độc ác, thậm chí đã từng vì cô ra tay với những kẻ đã dám ăn hiếp cô, cô không phải thánh mẫu, nên cô không vì thế mà hoảng sợ tránh xa hai anh, bởi vì cô biết nếu cô càng tránh, thì hai anh cô, sẽ làm những chuyện càng kinh hoàng hơn.
 Đồng thời, con người ai chẳng ích kỉ, cô biết các anh yêu cô, vì cô thế là đã đủ lắm rồi, nhưng gần đây mọi sự lại không hề thuận lợi.
 Bên phía Kình Thiên không ngừng công kích vào thì trường tài chính của hai anh, đồng thời hầu như phá vỡ gần hết các hợp đồng của hai anh.
 Hai anh cố giấu cô, nhưng cô tình cờ nghe được Huyền Thiên rít lên khi cô ngủ dù âm lượng anh đã cố giảm đến mức tối đa.
 Cô cảm thấy mình lúc này đây thật bất lực, thật vô dụng, chưa bao giờ cô khao khát mình có thể làm được gì đó cho anh như bây giờ.
 Nhưng, cô phải làm gì đây?
 Ngoài phòng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô định đứng dậy bước ra mở cửa thì Huyền Tú đã nhanh hơn một bước, bước ra trước còn mỉ cười trấn an với cô.
 Cô đành ngồi đó, nhìn anh sắp xếp hết mọi thứ lên bàn. Rồi bảo cô đến ăn, cô liếc mắt nhì Huyền Thiên, dù biết anh ngoài cứng trong mềm, nhưng cô thật sự không dám đến gần anh mỗi khi anh nghiêm túc như thế này. Cô đưa mắt liếc Huyền Tú, Huyền Tú hiểu ý cô lắc đầu bảo cô đừng làm phiền anh ấy.
 Nhưng chỉ cô ăn thôi cũng không ngon, bất chợt một ý nghĩ nghịch ngợm vang lên. Cô cuộn một gói su shi bước đến gần bàn làm việc, thơm nhẹ lên má anh, sau đó đưa cuốn sushi đến bên miệng anh, thật kì lạ, anh hé miệng ăn ngay.
 Huyền Thiên vốn là người ăn uống rất kĩ tính, anh chưa bao giờ ăn uống qua loa tùy tiện, cũng không đồng ý vừa ăn vừa làm việc.
 Với anh, nhất là với phong cách được dạy dỗ cẩn thận của gia tộc đã tạo nên thói quen ăn uống nề nếp kĩ lưỡng.
 Thế mà hôm nay, anh lại ăn thức ăn ngay tại bàn và cô đút cho anh ăn. Mắt anh vẫn không rời màn hình, còn miệng thì hé ra cho cô tiếp lương thực và nước.
 Huyền Tú thấy thế buồn cười không thôi. Nhưng anh cũng vội vã ăn phần của mình, và sau đó bắt đầu làm phần công việc của mình.
 Ăn no xong, không có việc gì làm, cô tiện tay mở một tờ tạp chí ra xem, trên trang nhất của tạp chí ngoài tin tức giật gân rằng tập đoàn Kình Thiên đang lăm le mua lại cổ phần của Lôi Vũ, và còn một tin khác làm cô trợn mắt há hốc mồm.
 Đó là tin về tổng tài của tập đoàn Lôi Vũ sắp đính hôn, cô dâu là ngừoi Malaysia đến Đài Bắc để du học.
 Hình của cô gái thật mờ nhạt nằm bên dưới, dường như góc chụp từ rất xa, cô lúc này vì quá bất ngờ, quay lại hỏi Huyền Tú:
 “Bát ca, sao lại thế này? Anh ấy đính hôn với ai thế?”
 Huyền Tú chỉ cười không đáp, ồ, những câu hỏi khó như thế này, thì nên để cho đương sự đáp mới đúng, nhất là anh còn đang ấm ức người được đứng ra cưới cô, không phải là anh. Nên anh chỉa mũi dùi sang hướng Huyền Thiên, mập mờ nói:
 “Nghe nói anh ấy muốn cưới để bảo vệ cô gái đó mà.”
 Cơn chua sót dâng lên trong lồng ngực, nhưng cô cố nén lại, đúng mà, cô có là gì đâu, cô chẳng qua chỉ là công cụ chơi đùa cho hai anh em mà thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc hai anh cưới vợ.
 Nhưng cô thật sự không dám nghĩ đến, đến lúc đó người nằm trong vòng tay anh là người khác, đứng bên cạnh anh là người khác, chìu chuộng và hầm hét dọa nạt cũng là người khác.
 Cô nên vui, rất vui mới đúng vì rốt cuộc cô cũng đã thoát khỏi móng vuốt sói của hai anh, chẳng phải cô luôn mong ước có một ngày cô thoát khỏi móng vuốt của hai anh sống một cuộc sống bình thản không lo lắng, không mệt mỏi gì sao? Nhưng sao tâm cô lại chua sót thế này, đau, như muốn vỡ toang cả lồng ngực.
 Cô cúi đầu xuống, đưa cái gáy trắng noãn ra, đã rất lâu rồi, Huyền Tú không nhìn thấy tư thế nhẫn nhịn này của bảo bối, tư thế ấy làm anh chỉ muốn buông hết công việc trong tay đến cắn vào cãi gáy trắng noãn kia, rồi kéo dài xuống xương quai xanh, rồi xuống bộ ngực sữa thơm mềm, rồi xuống chiếc rốn ẩn hiện trên vùng bụng phẳng trắng noãn. Rồi xuống, xuống nữa.......
 Chỉ nghĩ thôi mà anh đã bừng bừng phấn chấn, nam căn như có sức sống bật dậy, nhưng hiện tại không phải lúc, nếu anh không kiềm chế thì khó mong sau này sẽ được hạn phúc mãi mãi, hiện tại chỉ có thể nín nhịn thôi.
 Khó khăn dời đi tầm mắt, anh đưa chân đá vào chân Huyền Thiên dưới chân bàn, nhưng anh trai anh giờ này chỉ bận rộn trên màn hình với những con số xanh đỏ nhấp nháy không thôi, hoàn toàn không để tam đến câu chuyện xảy ra.
 Ra hiệu không được, anh đành phải áy náy nhìn Huyền Ngọc mím chặt môi, mắt vẫn dán vào mặt báo nhưng tâm hồn đã lãng đãng đi đâu.
 Lo lắng cùng suy nghĩ rốt cuộc Huyền Ngọc đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong lòng Huyền Thiên, nhưng anh vẫn không rời màn hình máy tính, thấy cô cựa mình thức giấc, anh khe khẽ thì thầm:
 “Ngủ một lát nữa đi bé con.”
 Nghe tiếng trầm ấm dịu dàng của anh làm cô buồn não nuột, chẳng bao lâu nữa, giọng nói này sẽ chẳng còn thuộc về mình nữa.
 Thói quen đúng là đáng sợ, trước đây cô sống cô độc một mình, bị biết bao trên cợt cùng hiếp bức cô chưa từng phản kháng chỉ biết rúc mình càng sâu hơn, nhưng hôm nay duwois sự bảo bọc của hai anh, cô bỗng trở nên đâm ra ỷ lại, dựa dẫm, không lo không nghĩ, chỉ sống thoải mái và hưởng thụ, ăn cơm có hai anh ở bên tận tâm dụ dỗ cho cô ăn. Còn tắm rửa thì cũng có hai anh bế cô, ngủ cũng ngủ trong vòng tay ấm áp của hai anh.
 Thế nhưng bây giờ, sắp sửa thay đổi hết cô cảm thấy hụt hẫng, thấy không quen, và cảm thấy mất mát, nếu không ở nơi này, sống ở một nơi khác không có hai anh, liệu cô có sống được nữa không?
 Cô thừa nhận cô rất yếu đuối, cô không kiên cường mạnh mẽ, không có nghị lực để dựa vào bản thân. Tuyết Cần rất mạnh mẽ, cô ấy không chỉ một lần trốn tránh khỏi người anh trai của cô, nhưng anh ta không bao giờ để cô ấy thoát khỏi, dù có trốn đến tận nơi đâu rốt cuộc cũng bị bắt lại, và hậu quả dĩ nhiên là rất thảm khốc.
 Ngẫm lại, các anh mạnh mẽ tàn nhẫn trên chốn thương trường sao lại có thể mềm nhẹ với người mình yêu đến mức này làm các cô hầu như không thể tin được.
 Thấy cô bé con mãi trầm ngâm không nói, Huyền Thiên biết cô đang suy nghĩ gì, ban nãy anh cũng có nghe nhưng mãi lo tranh một điểm trên bảng thị trường anh không có thời gian để trấn an.
 Anh nhẹ xoa đầu cô mỉm cười:
 “Cô bé ngốc à, anh cưới là em chứ cưới ai, anh thấy tên Sơn Bản kia rình rập em mãi, làm anh không yên lòng, cưới em về rồi anh mới có cảm giác yên tâm.”
 Cô giật mình phản ứng theo bản năng:
 “Thế sao không là Bát ca cưới em ạ?”
 Câu hỏi ngây ngo không suy nghĩ này đổi lại bị Huyền Thiên trừng mắt, mặt đen lại, còn Huyền Tú bên kia căn phòng tim như đang nở hoa. Mặt tươi hớn hở, xem ra, bảo bối của anh đâu vô tình với anh, anh đã thầm nguyện rồi, dù đứng bên cạnh hay đứng sau lưng, anh cũng đều nguyện ý. Anh như đã trúng phải loại ma chú, và loại ma chú đó không có cách nào thoát ra được, và loại ma chú đó có tên là Huyền Ngọc.
 Bên đây thì Huyền Thiên không thể nào vui nổi, anh gầm gừ, giận dỗi:
 Chằng lẽ bảo bội không muốn cưới anh?”
 Nghe giọng nói đầy mất hứng của anh, cô đã biết mình đã giẫm phải đuôi cọp, nếu không kheó an ủi, người bị nhai hết xương cốt không xuống giường nổi chính là mình.
 Nghĩ thế cô cười giả lả:
 “Thất ca, em chỉ thắc mắc vậy thôi mà.”
 Vừa nói cô vừa chủ động dâng đôi môi thơm, cô biết hai anh cô dù có giận cô đến đâu khi cô chủ động hôn thì hai anh xìu xuống như bóng xì hơi.
 Và đúng như thế, Huyền Thiên tham lam cắn mút đôi môi mềm tự đưa dâng lên cửa này, môi lưỡi quấn quấn quýt phát ra tiếng chanh chách. Một nụ hôn sâu nóng bỏng làm cả hai người gần như thở không nổi.
 Khi Huyền Thiên buông cô ra thì mặt cô đã đỏ như lửa bỏ chạy vào phòng tắm.
 Ôi, cô còn muốn sống, cô còn còn muốn xuống giường, đặc biệt là hôm nay cô phải đi dạo phố với Tuyết Cần.
 Khi hai cô đang đi dạo trên đường, nhìn đôi mắt thâm quầng của cô bạn, Huyền Ngọc xót xa đưa tay xoa nhẹ cô, Tuyết Cần gần như tựa vào vai bạn mà ngủ. Suốt đêm qua, anh trai cô hầu như không cho cô ngủ, mặc cô van xin, khàn cả tiếng, thậm chí mê man, anh vẫn không ngừng tấn công cuồng nhiệt.
 Haiiii, hậu quả của việc từ chối đi Mỹ với anh đây mà. Chẳng là hôm nay thứ bảy, anh cô có việc đột xuất phải sang Mỹ gấp khi vừa mới từ Anh về, vì đã đi công tác hết một tuần, chưa cắn thân thể bé yêu thõa mãn anh trai cô đâu dễ dàng đồng ý xa cách thêm nữa, thế là anh bảo cô phải thu xếp đi sang Mỹ với anh.
 Nhưng Tuyết Cần ghét nhất là đi máy bay, vừa mệt mỏi, vừa chán không có gì vui thế là cô từ chối.
 Hậu quả của việc từ chối làm anh cô giận dỗi, lăn qua lăn lại đến xương sống thắt lưng đau, may mà hôm nay anh đã đi rất sớm nếu không cô đừng mong đến cuộc hẹn này.
 Dấu hôn lan tràn ở những nơi bắt mắt nhất, Huyền Ngọc thấy thế dùng chiếc khăn quàng cổ mới mua choàng qua vai cô bạn thân,cuộc đi dạo kết thúc sớm hơn dự định cô tiễn Tuyết Cần về.
 Vừa định lên xe về, một ông lão dáng dấp uy nghi, mặt mũi nghiêm khắc bước đến gần cô, nhìn cô chăm chú rồi.... Choáng váng, lung lay thân hình.
 Cô hốt hoảng đỡ lấy ông, cô bối rối khi ông yếu ớt nhờ cô đưa đến quán tra.
 Ngồi ngay ngắn rồi lấy thuốc ra uống, ông lão lúc này đã tỉnh táo hơn, bắt đầu hỏi thăm cô, nhà cửa cô, tên của cô.
 Nhìn ông lão thật hiền lành, cô có cảm giác như gương mặt ông rất quen thuộc, lại có cảm giác như gặp được người thân, làm cho tâm đề phòng của cô hơi dỡ xuống, cô rụt rè nhìn ông rồi cũng nói tên.
 Nói chuyện được một lúc, nhận thấy ông lão như rưng rưng có điều xúc động, cô hỏi thăm ông có con cháu gì không, ông mỉm cười nói có, là một trai một gái, sau đó bảo cô cứ ra về tự nhiên, ông sẽ gọi điện cho cháu trai ông đến đón.
 Cô ra về rồi, ông vẫn cứ mãi nhìn theo....
 Cháu ông đó, đứa cháu gái oan nghiệt do đứa con trai và con gái của ông sinh ra đó. Và cũng tính bướng bỉnh cố chấp của ông đã đẩy hai đứa con của ông đi vào chỗ chết, bây giờ thằng cháu độc nhất của dòng họ nay cũng đi theo con đường của cha nó, là đã yêu em gái nó.
 Bao nhiêu năm nay ông không tìm tung tích của đứa cháu này là vì ông muốn giữ lại huyết thống cho dòng họ ông.
 Gia tộc ông có lời nguyền, mỗi thế hệ của dòng họ sẽ có một mối tình oan trái anh chị em ruột yêu thương nhau.
 Ông đã cố tránh né, như ông đã cố tránh né luôn trái tim của ông, khi ông phát hiện ra mình yêu chị gái ruột của mình.
 Cả hai đều là người mạnh mẽ, đều là những người hy sinh vì dòng họ, nên đã cương quyết không đến với nhau, hai người cưới hai người khác nhau để duy trì huyết thống, nhưng đến đời con ông, cũng vì nghĩ ông và chị ông đã làm được, ông cũng muốn bắt hai đứa con của ông giống ông, nhưng đáng tiếc, không hề có tác dụng mà đã gây nên thảm họa kinh hoàng. Ông mất con, mất luôn đứa cháu ngoại. Liệu đứa cháu này khi biết ra nó có hận ông không?
 Đứa cháu trai của ông, ông mỉm cười, nó không hề nói, nhưng ông biết, nó rất hận ông.
 Thậm chí, ngay cả lần này nếu ông một lần nữa cắt đứt mối nghiệt duyên này, thì nó sẽ càng hận ông nhiều hơn, thậm chí không tiếc hủy hoại hết mọi thứ....
 Và lần này, ông đã có một quyết định!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.